Piper thở dài. "Tôi không quan tâm đến những thứ đó, nhưng cựu
kiểm lâm người mà là phi công của chúng tôi sẽ bị mất việc. Và Mellie và
Gleeson cũng phải rời đi. Cũng như những đồ đạc trong nhà. Hầu hết... tôi
lo về cha của tôi."
Ta nhìn theo hướng của cô. Tristan McLean giờ đang đi lang thang
qua phòng lớn, nhìn chằm chằm vào những bức tường trống không. Ta
thích ông ấy hơn khi ông còn là một anh hùng màn ảnh. Vai diễn người đàn
ông bị phá sản không hợp với ông.
"Ông ấy đang hồi phục," Piper nói. "Năm ngoái, một tên khổng lồ đax
bắt cóc ông."
Ta rùng mình. Bị bắt cóc bởi những tên khổng lồ thật sự có thể dọa
chết khiếp một người. Ares đã từng bị bắt cóc bởi hai tên khổng lồ, hàng
thiên niên kỷ trước, và anh ta không bao giờ còn như trước nữa. Trước đây,
anh ta kiêu ngào và phiền phức. Sau đó, anh ta kiêu ngạo, phiền phức và dễ
vỡ.
"Ta ngạc nhiên khi thấy tâm trí của cha cô vẫn còn lành lặn," ta nói.
Khóe mắt của Piper khép chặt. "Khi bọn tôi giải cứu ông khỏi tên
khổng lồ, bọn tôi đã dùng một loại thuốc để xóa trí nhớ của ông. Aphrodite
nói đây là điều duy nhất bọn tôi có thể làm cho ông. Nhưng bây giờ... ý tôi
là, một con người có thể chịu đựng được bao nhiêu chấn thương?"
Grover lấy chiếc mũ xuống và nhìn nó một cách thương tiếc. Có lẽ cậu
đang có những suy nghĩ kính trọng, hoặc cậu chỉ đang đói. "Cô sẽ làm gì
bây giờ?"
"Gia đình tôi vẫn còn tài sản," Piper nói, "phía ngoài Tahlequah,
Oklahoma -khu đất được chia cho người Cherokee. Cuối tuần, chúng tôi sẽ
bay chuyến cuối bằng phi cơ để về nhà. Đây là một cuộc chiến mà tôi nghĩ
những tên hoàng đế độc ác của ngài thắng."