đã có rất nhiều rắc rối. Họ đã giành nhiều năm và hàng chục triệu đô để phá
hủy toàn bộ những thứu mà cha tôi gây dựng- tài sản của ông ấy, thẻ tín
dụng, danh tiếng của ông với những hãng phim. Tất cả đều sụp đổ. Khi
chúng tôi thuê Mellie... well, cô ấy rất tốt. Cô ấy là người đầu tiên nhận ra
những rắc rối. Cô ấy đã cố giúp đỡ, nhưng đã quá muộn. Bây giờ cha tôi
còn tệ hơn cả việc phá sản. Ông ấy chìm sâu vào nợ nần. Ông nợ hàng triệu
đô tiền thuế mà thậm chí còn không biết về chúng. Điều tốt nhất chúng tôi
có thể hy vọng là ông có thể tránh được việc đi tù."
"Điều đó thật tệ," ta nói.
Và ta thật sự có ý đó. Cái viễn cảnh sẽ không bao giờ có thể thấy cơ
bụng của Tristan McLean trên màn hình lớn khiến ta hơi thất vọng, mặc dù
ta khá tế nhị khi không nói ra điều này trước mặt con gái ông.
"Nó không giống như tôi mong sự thông cảm," Piper nói. "Ngài phải
gặp những đứa trẻ ở trường của tôi, cười cượt và nói chuyện về tôi sau
lưng. Ý tôi là, còn nhiều hơn bình thường. Ôi, boo-hoo. cậu đã mất cả 3
ngôi nhà."
"Ba ngôi nhà?" Meg hỏi.
Ta còn không thấy điều đó đáng ngạc nhiên. Hầu hết những vị thần
nhỏ và những người nổi tiếng mà ta biết có ít nhất một tá, như ng biểu cảm
của Piper trở nên ngượng ngùng.
"Tôi biết nó khá nực cười," cô nói. "Họ lấy mười chiếc xe hơi. Và trực
thăng. Họ cuối cùng cũng tịch thu nơi này vào cuối tuần và lấy đi cả chiếc
phi cơ."
"Chị có phi cơ." Meg gật đầu như thể điều này ít nhất hoàn toàn có
nghĩa. "Tuyệt."