Ta không thích những tên hoàng đế được gọi là của ta. Ta không thích
cái cách mà Piper gọi là nhà, như thể cô đã chấp nhận rằng cô sẽ sống
quãng đời còn lại ở Oklahoma. Không chống lại Oklahoma, nhắc bạn. Bạn
thân của ta Woody Guthrie đến từ Okemah. Nhưng những người thường
đến từ Malibu thường không coi nó là một sự nâng cấp.
Và, cái ý tưởng Tristan và Piper bị buộc phải chuyển đi khiến ta nhớ
về cảnh mộng mà Meg đã cho ta thấy tối qua: cô và cha bị đuổi khỏi nhà
bởi cùng những văn bản pháp luật màu bồ công anh chán ngắt đó vân vân,
chạy trốn khỏi căn nhà cháy và kết thúc ở NewYork. Ra khỏi chảo chiên
của Caligula vào ngọn lửa của Nero.
"Chúng ta không thể để Caligula thắng," ta nói với Piper. "Cô không
phải á thần duy nhất mà hắn ta nhắm tới."
Cô có vẻ bị thu hút bởi những từ đó. Rồi cô đối mặt vơi Meg, như thể
thật sự nhìn thấy cô bé lần đầu tiên. "Em cũng vậy?"
Meg tắt cái bếp ga đi. "Đúng. Cha em."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Meg nhún vai. "Lâu lắm rồi."
Bọn ta đợi, nhưng Meg quyết định là Meg.
"Người bạn nhỏ của ta là một cô gái kiệm lời," ta nói. "Nhưng với sự
cho phép của cô...?"
Meg không ra lệnh cho ta im miệng hoặc nhảy khỏi ban công, nên ta
thuật lại cho Piper những điều mà ta thấy trong ký ức của McCaffrey.
Khi ta kết thúc, Piper nhảy xuống khỏi cái lan can. Cô đến gần Meg,
và trước khi ta có thể nói, Cẩn thận, cô bé cắn đau hơn cả mấy con sóc đất!