Meg xuất hiện bên cạnh ta, hai thanh kiếm lấp lánh hai bên tay, đôi
mắt nhìn chằm chằm vào con chim đen sì bên trên chúng ta. "Apollo, anh
không sao chứ?"
"Strix", ta nói, cái tên nổi lên từ những ngóc ngách bên trong trí nhớ
phàm trần yếu ớt của ta. "Cái thứ đó là một con strix."
"Làm thế nào để giết nó?" Meg hỏi. Cô bé luôn là người thực tế.
Ta sờ lên những vết cắt trên mặt. Ta không thể cảm thấy má mình hoặc
là ngón tay mình nữa. "Ừm, giết nó có thể là một vấn đề đấy."
Grover thét lên the thé khi những con strix bên ngoài gào thét và đâm
mình vào những cái cây. "Này, hai người, chúng ta có tầm sáu hoặc bảy con
nữa đang cố vào đây này. Những cây cà chua này không thể giữ chúng
được đâu."
"Apollo, trả lời ta ngay," Meg ra lệnh. "Ta phải làm gì?"
Ta cũng rất muốn tuân theo lời của Meg. Thực sự đó, ta rất muốn.
Nhưng ta gặp khó khăn với việc chọn từ để nói. Ta cảm thấy như thể
Hephaestus vừa mới thực hành cái trò nhổ răng nổi tiếng của ông ta với ta
và ta vẫn đang bị cái rượu thánh gây cười của ông ta ảnh hưởng.
"G-giết con chim sẽ khiến cô bị nguyền rủa." Cuối cùng ta cũng nói
được.
"Và nếu tôi không giết nó?" Meg hỏi.
"Ồ, thì nó sẽ m-moi ruột cô ra, uống máu và ăn thịt cô." Ta mỉm cười,
mặc dù ta có cảm giác những gì ta nói chẳng có gì buồn cười cả. "Còn nữa,
đừng để lũ strix cào cô, nó sẽ làm cô bị tê liệt đấy."
Và để biểu thị, ta ngã lăn quay ra đất.