SCREEE! Nó kêu lên từ trong bóng tối.
Ta biết cái âm thanh đó, thế nhưng cái trí nhớ con người trục trà trục
trặc của ta lại không thể định hướng rõ ràng. Một sinh vật thuộc giống
chim. Không phải là kiểu đáng yêu như vẹt đuôi dài hay vẹt mào đâu. Một
sinh vật địa ngục-nguy hiểm, khát máu, và cáu kỉnh.
Chúng ta chạy vào một căn hầm hình tròn, nhìn giống như là đáy của
một cái giếng khổng lồ. Một đường dốc hẹp chạy xoắn bên cạnh bức tường
đá cứng. Có thứ gì ở trên đỉnh thì ta cũng chẳng thể đoán được. Ta không
nhìn thấy một đường ra nào khác.
SCREEE!
Tiếng rít chấn động đến xương tai giữa của ta. Những tiếng vỗ cánh
vang vọng khắp hành lang đằng sau chúng ta-hay là ta đang nghe thấy tiếng
của NHIỀU con chim vậy? Những sinh vật này đi theo bầy đán sao? Ta đã
từng đối mặt với chúng rồi. Chết tiệt, ta phải biết chứ!
"Giờ thì sao?" Meg hỏi. "Trèo lên chứ?"
Grover nhìn vào khung cảnh ảm đảm trước mặt, miệng há hốc. "Vô lý.
Cái này không nên có mặt ở đây chứ."
"Grover!" Meg gọi. "Trèo lên hay không?"
"Ừ, trèo lên!" Grover nói the thé. "Lên trên là tốt!"
"Không," ta nói, sau gáy râm ran nỗi khiếp sợ. "Chúng ta sẽ không
làm được đâu. Chúng ta phải chặn hành lang này lại."
Meg nhăn mày, "Nhưng-"
"Cái thứ cây ma thuật đó!" Ta hét. "Nhanh lên!"