con đường cao tốc ở Arizona vậy-và từ bên kia hành lang, ngay trước mặt
chúng ta nổi lên một lớp lửa vàng kè, một xung điện của cái nóng khủng
khiếp biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện vậy.
Hai tai ta nứt rạn . . . có thể là do dòng máu đang sôi sùng sục bên
trong đầu ta. Miệng ta khô tới mức nuốt thôi còn thấy khó. Ta không thể
nào nói được là chỉ có ta đang run rẩy đến mất cả kiểm soát hay là cả ba
chúng ta đều vậy.
"Cái-cái gì vậy?" Ta tự hỏi tại sao phản ứng đầu tiên của ta là hỏi đó là
KẺ NÀO. Có gì đó về luồng hơi đó quen thuộc một cách đáng sợ. Trong
luồng khói cay độc đang lơ lửng, ta nghĩ là mình nhận ra được cái mùi khó
chịu của sự ghét bỏ, niềm hoang mang và cơn đói cồn cào.
Chiếc mũ đan tay màu đỏ của Grover bốc khói. Cậu ta ngửi y như
đống lông dê bị đốt cháy. "Cái đó," cậu ta nói một cách yếu ớt, "nghĩa là
chúng ta đang ở rất gần rồi đó. Chúng ta cần phải nhanh lên."
"Đúng như những gì tôi đã nói đi nói lại đấy," Meg gầm gừ. "Giờ thì
đứng dậy ngay." Cô bé lấy đầu gối đá vào mông ta.
Ta khó nhọc đứng dậy, ít nhất là đứng ở chiều cao mà cái hầm kẹp
chặt cho phép. Đám lửa qua rồi, da ta cảm giác sền sệt. Hành lang trước
mặt chúng ta trở nên tối tăm và im thin thít, như thể là chưa hề có một chút
lửa địa ngục nào mới phun ra vậy, nhưng ta đã dành đủ thời gian với cỗ xe
mặt trời để có thể đo độ nóng của lửa. Nếu như chúng ta bị luồng hơi đó
phun trúng, thì chúng ta đã bị nấu chảy thành huyết thanh luôn rồi.
"Chúng ta sẽ phải rẽ trái thôi," Grover quyết định.
"Ờm," ta nói. "Bên trái cũng là nơi mà ngọn lửa xuất phát đó."
"Nó cũng là con đường nhanh nhất nữa."