Hai lần trước Zeus đẩy ta xuống hạ giới có như thế này không ấy nhỉ?
Ta cũng chẳng nhớ nữa. Một vài ngày, ta thậm chí còn không nhớ nổi vị
của bánh thánh, hoặc là tên của những chú ngựa kéo cỗ xe mặt trời của
mình, hoặc là khuôn mặt của cô em gái sinh đôi Artemis của ta. (Thường
thì ta sẽ nói đó là một lời chúc phúc, không nhớ mặt cô em gái ấy, nhưng ta
nhớ con bé đến điên cả lên. Đừng có hòng mách con bé là ta đã nói vậy
đấy.)
Chúng ta bò theo sườn hành lang, mũi tên thần kỳ của Dodona rung
rung trong bao đựng tên như chiếc điện thoại đã tắt tiếng, như thể nó đang
muốn được lấy ra và được hỏi ý kiến.
Ta cố tảng lờ nó đi.
Những lần trước khi ta hỏi mũi tên cho lời khuyên, nó không có ích
cho lắm. Tệ hơn là, nó đưa mấy lời khuyên vô ích bằng tiếng Anh thời
Shakespeare. Có quá nhiều những từ NGƯỜI, NHÀ NGƯƠI, TÁN
THÀNH và VÔ CÙNG bằng tiếng Anh cổ, nhiều hơn những gì ta có thể
chịu đựng. Ta chưa bao giờ thích những năm có đuôi 90s. (Ý ta là những
năm 1590s ấy). Có thể ta sẽ bàn bạc với mũi tên khi chúng ta tới Palm
Springs. NẾU như chúng ta tới được Palm Spring . . .
Grover dừng lại ở một ngã rẽ chữ T nữa.
Cậu ta đưa mũi ngửi ngửi bên phải, rồi bên trái. Mũi cậu ta chun lại
như mũi con thỏ mới ngửi phải một con chó vậy.
Bất chợt, cậu ta thét lên "Lùi lại!" và ngã ngửa lại đằng sau. Cái hành
lang quá chật hẹp nên cậu ta đổ nhào lên đùi ta, bắt buộc ta phải ngã nhào
lên đùi của Meg, cô bé ngồi phịch xuống một cách nặng nề và làu bàu hốt
hoảng. Trước khi ta có thể cằn nhằn rằng ta không thích massage nhóm, hai
tai của ta bật lên. Toàn bộ khí ẩm đang bị rút cạn khỏi không khí. Một mùi
hương cay xè trườn qua người ta-như là mùi nhựa đường còn mới trên một