Chẳng mấy lâu sau, con đường hẹp lại, bắt buộc chúng ta phải né
người và đi lạch bạch từng người một. Ta ở vị trí giữa, vị trí an toàn nhất.
Các ngươi có thể không nghĩ đó là hành động dũng cảm, thế nhưng Grover
là chúa tể của thế giới Hoang dã, một thành viên của Hội đồng Bô lão
Cloven. Thế là cũng coi như là cậu ta sở hữu sức mạnh to lớn, mặc dù ta
cũng chưa nhìn thấy cậu ta sử dụng sức mạnh bao giờ. Còn Meg, cô ấy
không chỉ biết chiến đấu với hai lưỡi kiếm vàng, mà cô ấy còn có thể làm
đủ trò hay ho với những túi hạt giống làm vườn mà cô bé đã chất đầy mình
khi còn ở Indianapolis nữa.
Ta, mặt khác, thì lại ngày càng trở nên yếu và không phòng ngự nổi
hơn. Kể từ trận chiến với Hoàng đế Commodus, người mà ta đã làm mù bởi
một trận ánh sáng của thần, ta chưa thể nào triệu hồi lại được dù chỉ một
mẩu nhỏ sức mạnh thần thánh nào cả. Những ngón tay ta dần trở nên chậm
chạp trên những sợi đàn của chiếc đàn ukulele chiến đấu. Khả năng cung
thuật cũng ngày càng giảm đi. Ta thậm chí đã bắn trượt khi ta bắn tên
Cyclops trong cái nhà vệ sinh đó đấy. (Ta không chắc ta hay là hắn là người
xấu hổ hơn nữa.) Thêm vào đó, những viễn cảnh lâu lâu khiến ta tê liệt dạo
này cũng xuất hiện thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn.
Ta chưa chia sẻ nỗi lo lắng của ta với những người bạn của mình.
Chưa phải lúc.
Ta muốn tin là sức mạnh của ta chỉ là đang được nạp lại mà thôi. Xét
cho cùng, thử thách ở Indianapolis cũng gần như phá hủy ta rồi.
Nhưng cũng có một khả năng khác nữa. Ta đã bị đẩy từ đỉnh Olympus
rồi ngã cắm mặt vào một thùng rác ở Manhattan từ hồi tháng Một rồi. Bây
giờ đã là tháng Ba. Nghĩa là ta đã làm người thường trong vòng hai tháng
rồi. Cũng có thể là ta ở dạng người thường càng lâu thì ta sẽ càng yếu đi, và
cũng càng khó để ta trở lại thể thần thánh trước kia của ta.