"Đó đâu có phải lỗi của tôi!" Grover vặc lại. "Với lại, cái hướng này
có MÙI khá đúng. Mùi... cây xương rồng."
Meg khịt khịt vào không khí. "Tôi không có ngửi thấy mùi xương
rồng."
"Meg," ta nói, "Thần rừng là người dẫn đường của chúng ta. Chúng ta
không có nhiều lựa chọn ngoài tin cậu ta đâu."
Grover giận dỗi. "Cảm ơn vì giúp cho sự tự tin của tôi tăng lên nhé.
Giờ thì là lời nhắc nhở trong ngày này: Tôi không hề YÊU CẦU được triệu
hồi một cách thần kỳ từ nửa kia của đất nước và rồi tỉnh dậy ở một khu
vườn cà chua trên một nóc nhà tại Indianapolis đâu nhé!"
Nói thì lớn lao thế thôi, nhưng cậu ta lại nhìn chằm chằm vào chiếc
nhẫn đôi ở ngón tay giữa của Meg, cứ như thể cậu ta lo sợ cô bé sẽ triệu hồi
hai thanh mã tấu vàng rồi xẻ cậu ta thành món dê xiên nướng vậy.
Từ khi biết được Meg là con gái của Demeter, nữ thần của vạn vật
đâm chồi nảy lộc, Grover Underwood đã hành xử như thể cậu ta bị đe dọa
bởi cô bé hơn là bởi ta, một cựu thần Olympus tối cao. Cuộc sống thật
chẳng công bằng chút nào.
Meg quẹt mũi. "Được thôi. Tôi chỉ không nghĩ là chúng ta sẽ cứ đi
lòng vòng trong này trong suốt hai ngày vừa rồi thôi. Trăng non sẽ lên -"
"Sau ba ngày nữa," ta nói, cắt lời cô bé. "Chúng ta biết."
Có thể là ta đã quá lỗ mãng, nhưng ta không cần được nhắc nhở về
phần còn lại của lời tiên trị đâu. Khi chúng ta đi về hướng nam để tìm Nhà
tiên tri tiếp theo, anh bạn Leo Valdez của chúng ta đã lái con rồng đồng một
cách tuyệt vọng tới Trại Jupiter, trại huấn luyện Á thần La Mã tại phía bắc
California, hy vọng có thể cảnh báo họ về trận lửa, những chết chóc mất
mát và những thảm họa mà họ có thể sẽ phải đối đầu khi kỳ trăng non tới.