"Quay ngược lại thì thế nào?" Meg gợi ý.
"Hai người, chúng ta đã tới gần lắm rồi," Grover khăng khăng. "Tôi có
thể cảm thấy nó. Nhưng chúng ta đang đi loanh quanh ở địa phận Mê cung
của ÔNG TA. Nếu chúng ta không nhanh lên-"
Screee!
Tiếng rít vang vọng nơi hành lang đằng sau chúng ta. Ta muốn tin là
đó chỉ là mấy tiếng động máy móc vô nghĩa mà Mê cung vẫn hay tạo ra
thôi: một cánh cửa kim loại đung đưa trên cái bản lề han gỉ, hoặc là một
món đồ chơi chạy pin từ đợt xả hàng Halloween chạy xuống một cái lỗ
không đáy. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Grover đã xác nhận điều
mà ta đã nghi ngờ: tiếng rít đó là tiếng kêu của một sinh vật sống.
SCREEE! Tiếng kêu thứ hai nghe giận dữ hơn, và gần chúng ta hơn.
Ta không hề thích việc Grover nói là chúng ta đang ở trên địa phận Mê
cung của ÔNG TA. Ông ta ở đây là ai? Ta chắc chắn là không muốn chạy
vào một hành lang có sẵn công cụ nướng cháy, thế nhưng, mặt khác thì,
tiếng kêu đằng sau chúng ta khiến cho ta tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Chạy thôi," Meg nói.
"Chạy." Grover đồng tình.
Chúng ta lao vào đường hầm bên trái. Tin tốt duy nhất: nó có rộng hơn
một chút, cho phép chúng ta được cứu mạng của bản thân mà vung vẩy
được khuỷu tay nhiều hơn. Tại con đường giao tiếp theo, chúng ta lại quẹo
trái, và rồi ngay lập tức quẹo phải. Chúng ta nhảy qua một cái hố, trèo một
cái cầu thang, và chạy thục mạng trên một hành lang khác, nhưng mà cái
thứ sinh vật đằng sau chúng ta dường như không có vấn đề gì trong việc
đánh hơi ra chúng ta cả.