Ta không phải là một chuyên gia, nhắc mọi người nhớ, nhưng ống thổi
phi tiêu đã từng là một vũ khí nhanh nhạy- thanh lịch, khó làm chủ và rất
lén lút. Làm thế nào mà ta có thể không thích nó được?
Meg gãi cổ. "Chúng có phải những ống thổi của người Hy Lạp?"
Piper cười lớn. "Không, chúng không thuộc về Hy Lạp. Nhưng chúng
là của người Cherokee. Ông nội Tom của chị làm cái này cho chị từ rất lâu
rồi. Ông luôn cố để dạy cho chị."
Bộ râu dê của Grover giật giật như thể cố gắng để thoát khỏi cằm cậu,
kiểu của Houdini. "Ôngs thổi phi tiêu thật sự khó dùng. Chú Ferdinand của
tôi cũng có một cái. Cô dùng tốt không?"
"Không tốt nhất," Piper thừa nhận. "Còn xa mới bằng được chị họ của
tôi- Tahlequah; chị ấy là nhà vô địch của bộ tộc. Nhưng tôi vẫn đang luyện
tập. Lần cuối tôi và Jason ở trong địa cung-" cô vỗ nhẹ vào bao đựng phi
tiêu. "Chúng rất có ích. Mọi người sẽ thấy."
Grover kiềm chế cảm xúc của mình. Ta hiểu mối quan tâm của cậu ta.
Trong tay một người mới, một chiếc ống thổi phi tiêu có thể gây ra nguy
hiểm tới đồng đội nhiều hơn là kẻ thù.
"Còn con dao găm?" Grover hỏi. "Nó có đúng là-"
"Katoptris," Piper nói một cách tự hào. "Từng thuộc về Helen của
thành Troy."
Ta hét lên. "Cô có con dao găm của Helen thành Troy? Cô tìm được
nó ở đâu?"
Piper nhún vai. "Trong nhà chứa đồ ở trại."