Ta cảm thấy như muốn bứt hết tóc. Ta nhớ về cái ngày Helen nhận
được con dao găm đó như một món quà cưới. Thật là một lưỡi dao lộng lẫy,
được đeo bởi người phụ nữ đẹp nhất từng đi trên trái đất. (Không có ý chối
bỏ hàng tỷ người phụ nữ khác, họ cũng rất thu hút; ta yêu tất cả mọi người.)
Và Piper đã tìm thấy tạo vật của lịch sử này, được chế tạo tốt, một vũ khí
quyền lực trong một nhà chứa đồ?
Thánh thần ơi, thời gian khiến mọi thứ mất đi giá trị, không biết rằng
nó quan trọng như thế nào. Ta băn khoăn rằng số phận như vậy cũng đang
chờ đợi ta. Trong hàng nghìn năm, một vài người đã tìm thấy ta trong kho
dụng cụ và nói, Ôi, nhìn này. Apollo, thần của thơ ca. Có lẽ ta có thể đánh
bóng và sử dụng ngài ấy.
"Có phải lưỡi dao vẫn cho thấy những cảnh mộng?" ta hỏi.
"Ngài biết về nó?" Piper lắc lắc đầu. "Những cảnh mộng dừng lại vào
mùa hè trước. Nó không có tác dụng gì với việc ngài bị đá ra khỏi đỉnh
Olympus, phải không, Thần của tiên tri?"
Meg khụt khịt. "Phần lớn là lỗi của anh ta."
"Hey!" ta nói. "Di chuyển ngay nào, Piper, chính xác thì cô đưa chúng
ta đi đâu? Nếu tất cả xe của cô đều bị tịch thu, ta sợ rằng chúng ta sẽ mặc
kẹt trong chiếc Pinto của HLV Hedge."
Piper cười ngớ ngẩn. "Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn thế. Theo
tôi,"
Cô dẫn bọn ta đi đến đường lái xe, nơi ông McLean đã tiếp tục nhiệm
vụ của mình như một người lang thang sửng sốt. Ông đi quanh đường, cúi
đầu xuống như thể ông đang tìm một đồng xu bị rơi. Tóc ông dựng lên
thành hàng khi những ngón tay ông vuốt qua.