Trên đuôi của một chiếc xe tải gần đó, những người vận chuyển đang
ăn trưa, ăn hết những đĩa đồ ăn trung quốc mà không nghi ngờ gì rằng
chúng đã từng ở trong bếp của nhà McLean không lâu trước đó.
Ông McLean ngước lên nhìn Piper. Ông trông không để tâm lắm về
con dao và ống thổi của cô. "Ra ngoài?"
"Một lúc thôi," Piper hôn vào má cha. "Con sẽ quay lại tối nay. Đừng
để họ lấy đi những chiếc túi ngủ, được không? Cha và con sẽ cắm trại bên
ngoài sân thượng. Nó sẽ rất vui,"
"Được rồi." Ông vỗ nhẹ vào cánh tay cô. "Chúc may mắn trong... việc
học?"
"Đúng vậy," Piper nói. "Học."
Bạn phải yêu màn sương mù. Bnạ sẽ ra khỏi nhà với vũ trang hạng
nặng, trong một liên minh với một thần rừng, một cựu cư dân Olympus yếu
đuối và một á thần, và, cảm ơn phép uốn cong nhận thức của màn sương
mù, người cha phàm trần của bạn sẽ nghĩ rằng bạn đang học nhóm. Đúng
vạy, cha. Bọn con cần phải giải quyết mấy bài toán liên quan đến quỹ đạo
của ống thổi phi tiêu đối với những mục tiêu di chuyển.
Piper dẫn bọn ta xuyên qua con đường của nhà hàng xóm gần nhất-
một biệt thự của Frankenstein với những viên gạch Tuscan, cửa sổ hiện đại
và đầu hồi kiểu Victoria mà hét lên, Tôi có nhiều tiền nhưng lại không có
đủ khẩu vị! CỨU!
Trên đường xe vòng quanh, một người đàn ông nặng nề trong bộ đồ
thể thao vừa ra khỏi chiếc Cadillac Escalade màu trắng của mình.
"Ông Bedrossian!" Piper gọi.