tôi thường mang trả lại những thứ mà tôi mượn. Thường. Chúng ta sẽ đi
chứ? Apollo, ngài có thể lái."
"Nhưng-"
Cô cười ngọt ngaò một cách đáng sợ Tôi-có- thể- khiến -ngài- làm-
thế.
Bọn ta đi men theo con đường ven biển tuyeeth đẹp trong chiếc xe di
động Bredrossian. Kể từ khi Esclade chỉ nhỏ hơn một chút so với xe tăng
Hydra thở ra lửa của Hephaetus, ta cần phải cẩn thận để tránh xe máy hai
bên, thùng thư, trẻ nhỏ trên những chiếc xe đạp và những chướng ngại khó
chịu khác.
"Có phải chúng ta đi đón Jason?" ta hỏi.
Bên cạnh ta, trên ghế hành khách, Piper nạp phi tiêu vào ống thổi của
cô. "Không cần. bên cạnh đó, cậu ấy đang ở trường."
"Cô thì không."
"Tôi đang chuyển đi, nhớ chứ? Đến thứ hai tuần sau, tôi sẽ vào học
cấp 3 Tahlequah." Cô nâng ống thổi của mình lên như thể nó là một ly sâm
panh. "Đi nào, những chú hổ."
Những lời nói của cô có vẻ lạ lùng. Một lần nữa, ta thắc mắc làm thế
nào cô có thể quá cam chịu với số phận của mình như vậy, quá sãn sàng để
Caligula trục xuất cô và cha khỏi cuộc sống mà họ đã xây dựng ở đây.
Nhưng, từ khi cô có vũ khí lên đạn trong tay, ta không muốn thách thức cô.
Đầu của Meg chen vào giữa bọn ta. "Chúng ta không cần bạn trai cũ
của chị?"
Ta xoay người lại và gần như chạy vào bà của ai đó.