"Meg!" ta trách. "Ngồi lại và thắt dây an toàn lại, làm ơn. Grover-" ta
liếc vào kính chiếu hậu và nhìn thấy vị thần rừng đang nhai một mảnh vải
màu xám. "Grover, đừng có mà ăn đai an toàn của cậu nữa. Cậu đang trở
thành một hình mẫu xấu."
Cậu nhổ cái đai ra. "Xin lỗi."
Piper xoa tóc Meg, sau đó đẩy cô lại chỗ ngồi. "Để trả lời câu hỏi của
em thì, không. Chúng ta sẽ ổn mà không có Jason. Chị có thể dẫn chúng ta
vào địa cung. Nó cũng là ước muốn của chị, sau tất cả. Lối vào này là cái
mà tên hoàng đế sử dụng, vì vậy nó nên dẫn thẳng đến trung tâm, nơi hắn
giữ Sibyl của chúng ta."
"Và khi cô vào đó trước đây," ta nói, "chuyện gì đã xảy ra?"
Piper nhún vai. "Những thứ thông thường của mê cung- bẫy, hành lang
thay đổi. Và một vài sinh vật lạ. Lính canh. Và lửa. Rất nhiều."
Ta nhớ lại cảnh mộng của ta về Herophile, nâng cao cánh tay xiềng
xích của mình trong căn phòng dung nham, xin lỗi ai đó mà không phải ta.
"Cô không thật sự tìm thấy nahf tiên tri?" ta hỏi.
Piper im lặng trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào những tia sáng của
đại dương giữa những căn nhà. "Tôi không. Nhưng có rất nhiều lúc chúng
tôi bị chia rẽ, Jason và tôi. Bây giờ... tôi thắc mắc nếu cậu đã nói hết với
ntooi những gì xảy ra với cậu ấy. Tôi khá chắc là cậu đã không."
Grover thắt lại dây an toàn của mình. "Sao cậu ấy lại nói dối?"
"Điều đó, " Piper nói, "là một câu hỏi hay và là một lý do tốt để quay
lại đó mà không có cậu ấy. Để nhìn tận mắt."