Grover nhoài về phía trước. "Nếu như chúng ta không quay lại đó
trong 15 phút?"
Piper cười. "Vậy thì tôi chắc rằng công ty kéo xe sẽ lo liệu cho chiếc
Escalade của ông Bedrossian."
Bọn ta đi bộ theo Piper đến khu phức hợp chính phủ, nơi cô đặt ngón
tay lên môi để giữ im lặng, rồi ra hiệu cho bọn ta liếc trộm vào trong góc.
Chạy dọc chiều dài của khu nhà là những bức tường bê tông cao 20
feet, được tô điểm bởi những cánh cổng kim loại nhạt nhòa mà ta cho rằng
là những cánh cổng dịch vụ. Phía trước một trong những cánh cổng đó,
khoảng nửa đường đến những dãy nhà, là một người gác cổng kì lạ.
Mặc dù hôm nay là một ngày ấm áp, anh ta mặc một bộ vest đen và cà
vạt cũng đen nốt. Anh ta béo lùn và vạm vỡ, với hai cánh tay to một cách
bất thường. Quấn quanh đầu anh ta là một thứ gì đó mà ta không thể hình
dung, như một chiếc mũ trùm đầu kiểu Ả Rập cực lớn làm bằng được làm
bằng vải bông trắng đục, nó rủ xuống vai và treo lơ lửng giữa lưng của anh
ta. Một mình nó có lẽ sẽ không quá kỳ lạ. Anh ta có thể là vệ sĩ bí mật làm
việc cho ông trùm dầu mổ nào đó của Ả Rập. Nhưng sao anh ta lại đúng ở
một con hẻm cạnh một cánh cửa không cần thiết? Và sao khuôn mặt của
anh ta hoàn toàn bị che phủ trong bông trắng- loại bông mà phù hợp một
cachs hoàn hảo với cái mũ đội đầu của anh ta?
Grover đánh hơi trong không khí, sau đó đẩy bọn ta vòa trong góc.
"Tên kia không phải con người," cậu thì thầm.
"Thưởng cho thần rừng một phân thưởng," Piper đáp lại, mặc dù ta
không chắc sao chúng ta lại phải yên lặng như vậy. Bọn ta đã chỉ còn cách
dãy nhà nửa đường, rồi những tiếng đường phố bất tận bắt đầu.
"Hắn là gì?" Meg hỏi.