Piper kiểm tra phi tiêu trong ống thổi của cô. "Đó là một câu hỏi hay.
Những chúng có thể là một rắc rối thật sự nếu em không làm chúng ngạc
nhiên."
"Chúng?" ta hỏi.
"Đúng." Piper nhăn mặt. "Lần trước, chỉ có hai tên. Và chúng có lông
màu đen. Không chắc là những tên này có khác không. Nhưng cánh cửa đó
là cánh cổng dẫn đến địa cung, nên chúng ta cần dụ hắn ra khỏi đó."
"Em có nên dùng những thanh kiếm của mình?" Meg hỏi.
"Chỉ khi chị trượt." Piper hít một hơi dài. "Sẵn sàng chưa?"
Ta biết cô sẽ không chấp nhận câu trả lời là chưa, vì vậy ta gật đầu
cùng với Meg và Grover.
Đó là một phát bắn 50 feet, ở rìa của khu vưc mà ta cho rằng dành cho
người mới tập, nhưng Piper đã bắn trúng mục tiêu. Chiếc phi tiêu đâm vào
ống quần trái của tên đàn ông.
Tên lính canh nhìn xuống cái thứ nhô ra từ ống chân hắn. Lông đuôi
chiếc phi tiêu phù hợp một cách hoàn hảo với bộ lông màu trắng của hắn.
Ôi, tuyệt, ta nghĩ. Chúng ta chỉ khiến hắn thêm giận dữ.
Meg triệu tập những thanh kiếm vàng của cô.
Grover mò mẫm tìm cây sáo của cậu.
Ta chuẩn bị vừa chạy vừa hét.
"Chờ đã," Piper nói.