Ta có cảm giác Piper đã kìm nén bản thân khá nhiều- những nghi ngờ,
đoán, cảm xúc cá nhân, có thể là điều đã xảy ra với cô trong mê cung.
Hoan hô, ta nghĩ. Không có gì làm cho một cuộc tìm kiếm nguy hiểm
thêm hấp dẫn như những drama cá nhân giữa những anh hùng đã từng có
mối quan hệ lãng mạn, những người mà có thể có hoặc không nói với nhau(
và ta) toàn bộ sự thật.
Piper hướng ta xuống phía trung tâm Los Angeles.
Ta nghĩ nó là một hướng xấu. "Trung tâm LA" luôn làm ta ấn tượng
như một sự đối lập, như 'kem nóng' hay 'tình báo quân sự'. (Đúng, Ares, đó
là một sự xúc phạm.)
LA luôn là sự ngổn ngang và những vùng ngoại ô. Nó không nên có
một trung tâm, không khác gì pizza có xoài. Ôi, chắc rồi, ở đây và giữa
những tòa nhà chính phủ và những cửa hàng đóng cửa mặt tiền, một phần
của trung tâm thành phố đã được hồi sinh. Khi bọn ta đi ziczac qua những
con phố, ta phát hiện rất nhiều những cửa hàng mới, những căn hộ và khách
sạn hào nhoáng. Nhưng, với ta, tất cả những nỗ lực này cũng hiệu quả như
việc trang điểm cho một quân đoàn La Mã. (Và, tin ta đi, ta đã thử.)
Khi bọn ta tấp vào gần Công viên Lớn, nơi này không lớn mà cũng
chẳng giống như một công viên. Bên kia con phố mọc lên một tổ ong tám
tầng bằng bê tông và kính. Ta dường như đã đến đó một lần, nhiều thập kỷ
trước, để đăng ký ly hôn với Greta Garbo. Hay là Liz Taylor nhỉ? Ta không
thể nhớ nổi.
"Đại lộ danh vọng?" Ta hỏi.
"Đúng," Piper nói. "Nhưng ta sẽ không vào trong đó. Chỉ cần chờ 15
phút ở khu đậu xe đằng kia."