đỉnh Olympia. Cha ta, Zeus, đã biến Ganymede thành một vị thần chỉ đơn
giản bởi vì anh ta đáng yêu và biết cách rót rượu.
Để tiêu diệt một vị thần... hầu hết những Titan đã bị giết hoặc bị trục
xuất hàng ngàn năm trước Và ta đang đứng ở ngay đây, chỉ là một người
phàm trần, bị tước bỏ sức mạnh thần thánh lần thứ 3, đơn giản bởi vì Cha ta
muốn dạy ta một bài học.
Đối với một nữ phù thủy có sức mạnh như Medea, loại ma thuật như
vậy hoàn toàn trong tầm tay, được cung cấp cho một nạn nhân đủ yếu để có
thể chống trả- như tàn dư của một Titan đã tan biến, hoặc một tên ngôc 16
tuổi tên là Lester người mà đã đi ngay vào cái bẫy của cô ta.
"Cô sẽ phá hủy ngay cả chính ông của mình?" ta hỏi.
Medea nhún vai. "Sao không? Những vị thần các người đều là gia
đình, nhưng các người vẫn muốn giết nhau."
Ta ghét khi nữ phù thủy độc ác đã đúng.
Medea đưa tay về phía Meg. "Bây giờ, con yêu, hãy lên đây với ta.
Chỗ của con là cùng với Nero. Tất cả sẽ được tha thứ, ta hứa đấy."
Những lời nói mê hoặc chảy qua những từ mà cô ta nói như nhựa của
nha đam- nhớt nháp và lạnh nhưng bằng cách nào đó lại rất mượt mà. Ta
không nghĩ Meg có khả năng chống cự lại nó. Qúa khứ của cô bé, cha nuôi
của cô, đặc biệt là tên quái vật- chúng không bao giờ rời khỏi tâm trí cô.
"Meg," Piper đáp lại, "đừng để ai nói với em phải làm gì. Hãy tự kiểm
soát lý trí của em."
Chúc cho trực giác của Piper sẽ hấp dẫn được tính cách bướng bỉnh
của Meg. Và chúc cho sự bướng bỉnh của Meg sễ lấp đầy trái tim bé nhỏ