Rồi ta nhận ra Medea đang dành cho ta một tràng vỗ tay lịch sự.
"Đây rồi." cô ta cười thầm. "Nó đã mất một thời gian, nhưng ngay cả
bộ não chậm chạp của ngài cuối cùng cũng đến được đó."
Meg đỡ lấy tay ta. "Anh sẽ không nhượng bộ, Apollo," cô ra lệnh.
"Nói với tôi chuyện gì đang xảy ra."
Cô kéo mạnh ta để ta đứng lên.
Ta cố gắng để định hình những từ ngữ, cố gắng hoàn thành yêu cầu
giải thích của cô. Ta đã mắc lỗi khi nhìn vào Medea, đôi mắt của cô ta cũng
mê hoặc như của những con rồng. Trên mặt cô ta, ta nhìn thấy niềm vui và
sự bạo lực xấu xa của Helios, ông cô ta, khi ông ta vẫn còn ở đỉnh cao-
trước khi ông ta rơi vào quên lãng, trước khi ta thế chỗ của ông ta trở thành
chủ nhân của cỗ xe mặt trời.
Ta nhớ làm thế nào mà hoàng đế Caligula chết. Hắn ta đang định rời
khỏi Rome, lên kế hoạch dong buồm đến Ai Cập và xây dựng thủ đô mới ở
đó, ở nơi mà con người hiểu về những vị thần sống. Hắn đã có ý định biến
bản thân trở thành một vị thần sống: Neos Helios, mặt trời mới- không chỉ
trong một cái tên, theo nghĩa đen. Đó là lý do vì sao pháp quan của hắn vôi
vàng giết chết hắn vào buổi tối trước khi hắn rời khỏi thành phố.
Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Grover đã từng hỏi.
Thần rừng cố vẫn tinh thần cho ta đã đi đúng hướng.
"Caligula luôn luôn có một mục đích," ta nói giọng ồm ồm. "Hắn ta
muốn là trung tâm của tạo hóa, vị thần mặt trời mới. Hắn ta muốn thay thế
ta, giống cái cách mà ta thay thế Helios."
Medea mỉm cười. "Và nó thật sự không xảy ra với một vị thần tốt
hơn."