Những khốn khổ của ngài sắp đến hồi kết rồi. Ta sẽ vắt kiệt nốt bất cứ thứ
sức mạnh nào còn lại và sử dụng nó thật tốt!"
Những ngón tay của Meg chuyển thành màu trắng trên chuôi kiếm.
"Cô ta có ý gì?" cô thì thầm. "Này, quý cô phép thuật, ý cô là gì?"
Nữ phù thủy mỉm cười. Cô ta không còn đeo vương miện của mình-
công chúa của Colchis, nhưng ở cổ cô ta vẫn đeo một chiếc dây chuyền
vàng lấp lánh- ngọn đuốc của Hecate. "Tôi có nên nói với cô bé không,
Apollo, hay ngài sẽ? Chắc chắn ngài biết vì sao ta đưa ngài tới đây."
Vì sao cô ta đưa ta đến đây.
Như thể mỗi bước ta đi kể từ khi ta trèo ra khỏi cái thùng rác ở
Manhatta đã được sắp đặt trước, được dàn dựng bởi cô ta... Vấn đề là: ta
thấy chuyện đó hoàn toàn hợp lý. Nữ phù thủy này đã phá hủy toàn bộ
vương quốc. Cô ta đã phản bội chính cha ruột của mình để giúp Jason
nguyên bản trộm Bộ lông cừu vàng. Cô ta đã giết anh trai của mình và chặt
anh ta thành những mảnh nhỏ. Cô ta đã giết chính con ruột của mình. Cô ta
là kẻ tàn bạo và khao khát quyền lực nhất trong những tín đồ của Hecate,
và cũng là người ghê gớm nhất. Không chỉ vậy mà cô ta còn là một á thần
của dòng máu cổ xưa, cháu gái của Helios, Titan mặt trời.
Điều đó có nghĩa...
Tất cả đến với ta cùng một lúc, một sự nhận thức tồi tệ đến nỗi đầu gối
ta oằn xuống.
"Apollo!" Piper kêu lên. "Đứng dậy mau."
Ta cố. Ta thật sự đã cố. Nhưng các chi không hợp tác với ta. Ta cong
lưng trên cả bốn chi và rên rỉ đau đớn. Ta nghe thấy tiếng vỗ tay và tự hỏi
có phải những chiếc neo đã neo giữ tâm trí ta vào hộp sọ của người phàm
này có phải đã gãy không.