Piper di chuyển. "Ý ngài là gì... thế chỗ?"
"Thay thế!" Medea nói, sau đó bắt đầu đếm ngón tay như thể đang
truyền lại những mẹo nấu ăn trên tivi ban ngày. "Đầu tiên, ta sẽ chiết xuất
từng chút một bản chất thần thánh của Apollo- thứ mà hiện giờ không có
nhiều lắm, vì vậy nó sẽ không mất nhiều thời gian. Sau đó ta sẽ thêm chiết
xuất của ngài ấy vào bất kỳ thứu gì mà ta đã nấu, những sức mạnh còn sót
lại của người ông yêu quý của ta."
"Helios," ta nói. "Ngọn lửa trong địa cung. T-ta nhận ra sự giận dữ của
ông ta."
"À, ông có hơi cáu kỉnh." Medea nhún vai. "Điều đó xảy ra khi cuộc
sống của ông biến thành hư vô, rồi cháu gái của ông triệu hồi ông trong một
ít thời gian, cho tới khi ông ấy trở thành một cơn bão lửa dữ dội. Ta ước
ngài phải chịu đựng những gì mà Helios chịu đựng- rít lên trong hàng thiên
niên kỷ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ để nhận thức được những gì
mà ông đã mất đi và cảm nhận nỗi đau và sự oán giận. Nhưng, thánh thần
ơi, chúng ta không có nhiều thời gian, Caligula đang lo lắng. Ta sẽ lấy đi
những gì còn lại của ngài và Helios, truyền lại sức mạnh đó vào hoàng đế
bạn ta, và ngạc nhiên chưa, một vị thần mặt trời mới!"
Meg càu nhàu. "Thật ngu ngốc," cô nói, như thể Medea vừa nghĩ ra
luật chơi mới cho trò trốn tìm. "Cô không thể làm thế. Cô không thể hủy
diệt một vị thần và tạo ra một người mới!"
Meadea không thèm trả lời.
Ta biết rằng điều mà cô ta miêu tả hoàn toàn có thể. Những hoàng đế
của Rome đã biến bản thân thành những bán thần chỉ đơn giản bằng cách
nhận sự thờ phụng của dân chúng. Qua hàng thế kỉ, nhiều người phàm đã
biến bản thân thành thần, hoặc được ban thành thần bởi những cư dân trên