Meg xe mở một túi hạt giống. Cô rắc một ít vào tai, sau đó bịt mũi lại
và thở ra. Những khóm hoa Bluebonnet nở ra từ tai cô.
"Thật thú vị," Piper nói.
"Cái gì?" Meg hét lên.
Piper lắc đầu. Đừng bận tâm.
Meg đưa cho bọn ta hạt giống Bluebonnet. Bọn ta đều từ chối. Piper,
ta đoán, có sự kháng cự tự nhiên đối với lời nói mê hoặc. Còn ta, ta không
có ý định đến gần để trở thành mục tiêu chính của Medea. Ta cũng không
có điểm yếu như Meg- một ước muốn mâu thuẫn, tội lỗi nhưng mạnh mẽ,
để làm hài lòng cha dượng của cô và giành lại một mái ấm và gia đình- đó
là điều mà Medea có thể khai thác. Bên cạnh đó, cái ý tưởng đi lại xung
quanh với hoa trong tai khiến ta buồn nôn.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng," ta cảnh báo.
"CÁI GÌ?" Meg hỏi.
Ta chỉ về phía cỗ xe của Medea, lúc này đang lao về phía bọn ta từ
bóng tối lờ mờ. Ta đưa tay lên cổ họng, ký hiệu cho giết nữ phù thủy và
những con rồng của cô ta.
Meg triệu hồi những thanh kiếm của cô.
Cô lao về phía những con rồng như thể chúng không to gấp 10 lần cô.
Medea hét lên như thể cô ta thật sự lo lắng, "Tránh ra, Meg!"
Meg lao vào, đôi tai nở hoa của cô nảy lên xuống như cánh chuồn
chuồn xanh khổng lồ. Ngay trước khi va chạm trực diện, Piper hét lên,
"RỒNG, DỪNG LẠI!"