Ta lấy cây cung từ vai mình và bắn một phát. Ta nhắm bắn múc tiêu tử
tế, nhưng ngay cả với một người phàm trần, sức mạnh của ta vẫn quá yếu
ớt. Medea búng tay. Một cơn gió mạnh gửi mũi tên của ta vào trong bóng
tối.
"Ngươi đã giết Phil và Don!" nữ phù thủygầm lên. "Chúng đã ở cùng
với ta hàng thiên niên kỉ!"
"CÁI GÌ?" Meg hỏi.
Với một cái phẩy tay, Medea triệu hồi một luồng gió mạnh. Meg bị
thổi bay qua bãi đỗ xe, đâm vào một cột trụ và sụp xuống, những thanh
kiếm của cô rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.
"Meg!" ta cố chạy đến bên cô bé, nhưng càng nhiều những cơn gió
cuốn lấy ta, nhốt ta vào trong xoáy gió.
Medea cười lớn. "Hãy ở yên đấy, Apollo. Tôi sẽ đến đó trong chốc lát.
Đừng lo lắng về Meg. Hậu duệ của Plemnaeus rất khó bị tổn thương. Tôi sẽ
không giết con bé trừ khi bị buộc phải làm vậy. Nero muốn con bé còn
sống."
Hậu duệ của Plemnaeus? Ta không chắc nó nghĩa là gì, hoặc làm thế
nào mà nó lại liên quan đến Meg, nhưng cái ý nghĩ cô bé sẽ quay trở lại bên
cạnh Nero khiến ta còn mâu thuẫn hơn.
Ta ném mình vào cơn lốc xoáy thu nhỏ. Những cơn giố đẩy ta trở lại.
Nếu bạn đã từng đưa tay ra ngoài cửa sổ trên chiếc maserati mặt trời khi nó
tăng tốc, và cảm nhận lực cắt của những cơn gió với vận tốc hàng ngàn
dặm trên giờ như muốn xé toạc những ngón tay bất tử của bạn, ta chắc mọi
người sẽ thấy nó có liên quan.
"Còn với ngươi, Piper..." Đôi mắt của Medea lấp lánh như đá đen.
"Ngươi có còn nhớ những đầy tớ trên không của ta, những venti không? Ta