có thể đơn giản sai một tên ném ngươi vào tường và khiến từng cái xương
trong người ngươi vỡ nát, nhưng như thế thì còn gì vui nữa?" Cô ta dừng
lại và dường như đang cân nhắc các từ ngữ. "Thật ra, như thế sẽ rất vui!"
"Qúa đáng sợ?" Piper thốt ra. "Khi đối mặt với ta, phụ nữ với phụ
nữ?"
Medea cười khinh bỉ. "Tại sao những anh hùng luôn làm như vậy? Tại
sao chúng cố chế nhạo ta để khiến ta làm những việc ngu ngốc?"
"Bởi thường thì nó sẽ có tác dụng," Piper nối một cách ngọt ngào. Cô
cúi gập xuống với chiếc ống thổi trong tay và bên ta còn lại là con dao của
cô, sẵn sàng lao tới hoặc né tránh nếu cần thiết. "Cô luôn nói sẽ giết ta. Cô
luôn nói về sức mạnh của cô. Nhưng tôi luôn đánh bại cô. Tôi không nhìn
thấy một nữ phù thủy quyền lực. Tôi nhìn thấy một phụ nữ với hai con rồng
đã chết và một kiểu tóc dở tệ."
Ta hiểu Piper đang làm gì, tất nhiên rồi. Cô đang kéo dài thời gian cho
bọn ta- cho Meg lấy lại ý thức, và cho ta để có thể tìm được đường ra khỏi
nhà giam lốc xoáy. Cả hai đều giống nhau. Meg nằm bất động ở nơi cô bé
vừa ngã xuống. Cố gắng hết sức có thể, ta cũng không thể xông ra khỏi lốc
xoáy được.
Medea chạm vào mái tóc lởm chờm của mình, sau đó kéo tay ra khỏi.
"Ngươi chưa bao giờ đánh bại được ta, Piper McLean," cô ta lẩm bẩm.
"Thực tế, cô đã giúp ta một ân huệ khi phá hủy nhà của ta ở Chicago năm
ngoái. Nếu không nhờ đó, ta đã không tìm được người bạn mới của ta ở
Los Angeles. Mục tiêu của bọn ta thật sự rất giống nhau."
"Ôi, cho tôi xin," Piper nói. "Cô và Caligula, tên hoàng đế La Mã điên
nhất trong lịch sử? Một sự phù hợp được tạo ra từ Tartarus. Thật ra, đó là
nơi tôi sẽ gửi cô đến."