"Nếu cô đang nói đến Apollo", ta nói," ta sợ là vậy".
Mellie mím chặt môi. "Tôi đã nghe những lời đồn, nhưng tôi không tin
chúng. Thật tội nghiệp. Làm sao ngài có thể chịu đựng được điều này?"
Trong quá khứ, ta sẽ chế giễu bất kỳ tinh linh nào giám gọi ta là tội
nghiệp. Tất nhiên, một vài người sẽ đưa ra những nhận xét như vậy.
Thường thì họ đang quá bận rộn để chạy trốn khỏi ta. Bây giờ, sự quan tâm
của Mellie làm ta cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Ta đã có ý định ngả đầu
vào vai cô ấy và nức nở về những rắc rối của ta.
"Ta_ta ổn" ta nói " Cảm ơn".
" Còn người bạn đang ngủ ở đây của ngài?"
"Bị kiệt sức, ta nghĩ vậy." Và ta băn khoăn có phải đó là toàn bộ câu
chuyện với Meg. " Al nói cô ấy sẽ quay lại trong vài phút để chăm sóc cho
cô bé".
Mellie trông có vẻ lo lắng. "Được rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng Al sẽ
không làm quá lên."
"Làm quá?"
Grover hắng giọng. " Gleeson đâu rồi?"
Mellie nhìn một lượt khắp căn phòng, sau khi nhận ra anh chàng
Gleeson này không phải có ở đây. "Tôi không biết. Ngay khi vừa đến đây,
tôi đã ngủ đông cả ngày. Anh ấy nói anh ấy sẽ đi vào trong thị trấn để lấy
một số đồ tiếp tế. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hoàng hôn vừa qua " Grover nói.
"Anh ấy đáng nhẽ phải quay lại rồi." Hình dạng của Mellie rung rinh
đầy kích động, trở nên lờ mờ, ta đã lo rằng đứa bé có thể sẽ rơi xuyên qua