Một giọng nói trầm thấp gầm gừ, "Well, điều này thật hoàn hảo."
Một cái mõm của động vật ngửi ngửi vào vành náp thùng rác, có lẽ do
ngửi thấy mùi của sự sống. Mùi của bọn ta.
Ta cố để không rơi nước mắt hay tè ra quần. Ta đã thành công một
việc. Ta sẽ để mọi người quyết định đó là cái nào.
Chiếc nắp thùng rác vẫn đóng chặt. Có lẽ rác rưởi và căn nhà bốc cháy
đã che dấu mùi của bọn ta.
"Hey, C lớn?" cùng một giọng trầm thấp. "Yeah. Là tôi."
Từ việc không có âm thanh phản hồi, ta đoán tên mới đến đang nói
chuyện điện thoại.
"Nah, nơi này đã mất rồi. Tôi không biết. Macro có lẽ đã_" Hắn ta
dừng lại, như thể người ở đầu dây bên kia đang rất giận dữ.
"Tôi biết," tên mới đến nói. "Cũng có thể là một báo động giả, nhưng
...Ôi, điên mất. Cảnh sát đang trên đường tới đây."
Một lúc sau khi hắn nói điều đó, ta nghe thấy tiếng còi báo động từ xa.
"Tôi có thể tìm xung quanh khu vực này," tên người mới gợi ý. "Có
thể là tàn tích ở phía trên đồi."
Hedge và Grover trao đổi một cái nhìn lo lắng. Tất nhiên, tàn tích
nghĩa là nơi trú ẩn của bọn ta, ngôi nhà hiện thời của Mellie, Baby Hedge
và Meg.
"Tôi biết ngài nghĩ ngài đã xử lý nó," Tên mới đến nói. "Nhưng, nghe
này, nơi đó vẫn nguy hiểm.Tôi đang nói vơi ngài_" Lần này, ta có thể nghe
một giọng nói mờ nhạt, nhỏ xíu ở đầu bên kia.