"Okay, C," tên mới đến nói. "Đúng, Jupiter's jumpers (đoạn này mình
cũng không biêt dịch thế nào, ai biết thì nhắc mình với nhé >.<), bình tĩnh
nào! Tôi chỉ- Được rồi. Được rồi. Tôi đang trên đường về."
Tiếng thở dài bực tức của hắn chỉ ra rằng cuộc gọi đã kết thúc.
"Trẻ con khiến ta cảm thấy đau bụng," hắn ta gào to với chính mình.
Một thứ gò đó đập sầm vào một bên của thùng rác, ngay cạnh mặt ta.
Rồi tiếng móng gốc phi nước đại xa dần.
Nhiều phút trôi qua trước khi ta cảm thấy đủ an toàn để nhìn hai thần
rừng. Bọn ta nhất trí trong im lặng rằng bọn ta phải ra khỏi thùng rác trước
khi chết vì ngạt thở, vì quá nóng hoặc vì mùi quần của ta.
Bên ngoài, con hẻm rải rác với những mảnh kim loại xoắn và nhựa.
Bản thân cái nhà kho là một cái vỏ đen kịt, những ngọn lửa vẫn cuộn lên
bên trong, thêm nhiều cột khói nữa vào bầu trời đêm đầy tro bụi.
"A-Ai vậy?" Grver hỏi. "Hăn ta có mùi như một người cưỡi một con
ngựa, nhưng..."
Chiếc nunchakun của HLV Hedge phát ra tiếng lạch cạch trong tay.
"Có lẽ là một nhân mã?"
"Không." Ta đặt tay lên vết lõm ở trên cái thùng rác- thứ mà bây giờ
mang một dấu vết không thể nhầm lẫn của móng guốc. "Hắn ta là một con
ngựa. Một con ngựa biết nói."
Những thần rừng nhìn ta.
"Tất cả những con ngựa đều nói chuyện," Grover nói. "Nhưng chúng
chỉ nói tiếng ngựa."