"Khoan đã." Hedge nhăn mặt với ta. "Ý ngài là ngài hiểu được con
ngựa?"
"Đúng," ta nói. "Con ngựa đó nói tiếng anh."
Bọn họ chỉ chờ ta giải thích, nhưng ta không thể khiến bản thân nói
thêm được điều gì. Bây giờ bọn ta đang trong tình huống nguy cấp, nồng độ
adrenaline trong ta đang hạ xuống, ta nhận thấy mình bị bao quanh bởi sự
thát vọng nặng nề, lạnh lẽo. Nếu niềm hy vọng cuối cùng rằng ta đã sai về
kẻ thù mà bọn ta đang đối mặt, thì những hy vọng đó đã bị dập tắt.
Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus... đủ mạnh, cái tên đó có
thể được đặt cho hàng ngàn người La Mã nổi tiếng. Nhưng chủ nhân của
Naevius Sutorius Macro? Big C? Neos Helios? Đó chỉ có thể là một người.
Một người khủng khiếp.
Ánhs đèn cứu hộ của các phương tiện khẩn cấp chiếu vào thân cây cọ
gần nhất.
"Chúng ta cần ra khỏi đây." Ta nói.
Gleeson nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của cửa hàng. "Yeah. Hãy
đi vòng quanh mặt trước, xem xe của tôi có qua khỏi không. Tôi chỉ ước tôi
lấy được một ít đồ cắm trại ra khỏi đó."
"Chúng ta còn có những thứ tồi tệ hơn." Ta hít một hơi run rẩy.
"Chúng ta đã có được danh tính của tên hoàng đế thứ ba."
Vụ nổ không hề làm xước xát chiếc Pinto 1979 màu vàng của HLV.
Tất nhiên là không rồi. Một chiếc xe xấu xí như vậy không thể bị phá hủy
bởi bất kỳ thứ gì trừ ngày tận thế. Ta ngồi sau xe, mặc một chiếc quần màu
hồng tươi mà bọn ta giải cứu được từ đống đổ nát của cửa hàng quân đội.
Ta đã rất sững sờ khi không nhớ được mình đã đi vào làn đường của
Enchiladas del Rey và lấy đủ combo để nuôi vìa tá tinh linh tự nhiên.