Tuy nhiên, ta không muốn cô bé yêu cầu ta tự tát chính mình, nên ta
không nói gì.
Grover phân phát enchiladas cho mọi người. Bản thân cậu thì không
hề ăn gì- chắc chắn là một dấu hiệu rằng cậu đang lo lắng- nhưng đi tới đi
lui quanh hồ bơi, gõ ngón tay vào ống sáo của mình.
"Mọi người," Cậu thông báo, "chúng ta có rắc rối."
Ta chắc chắn không tưởng tượng được Grover Underwood như một
người lãnh đạo. Tuy nhiên, khi cậu nói, tất cả những tinh linh tự nhiên tập
trung chú ý vào cậu. Ngay cả Baby Chuck cũng im lặng, nghiêng đầu về
phía giọng nói của Grover như thể thứ gì đó thú vị và đáng để đá
Grover thuật lại mọi thứ đã xảy ra từ khi bọn ta gặp nhau ở
Indiannapolis. Cậu đếm lại số ngày bọn ta đã ở trong Mê Cung- những cái
hố và hồ thuốc độc, những ngọn lửa bất ngờ, đàn Strix và đoạn dốc xoán ốc
đã dẫn bọn ta đến tàn tích này.
Những thần cây nhìn xung quanh đầy lo lắng, như thể tưởng tượng
rằng Cistern bị lấp đầy với những con cú ác quỷ.
"Cậu có chắc chúng ta an toàn?"một cô gái bụ bẫm, lùn với giọng nói
nhịp nhàng và những bông hoa đỏ cài trên tóc (hoặc có thể chúng mọc trên
tóc của cô).
"Tôi không biết, Reba." Grover liếc nhìn Meg và ta. "Đây là Rebutia,
mọi người. hoặc gọi tắt là Reba. Cô ấy là một loài cây đến từ Argentina."
T vẫy tay lịch sự. Ta chưa bao giờ gặp một cây xương rồng Argentina,
nhưng ta có một nơi nhẹ nhàng ở Buenos Aires. Bạn chưa bao giờ thực sự
nhảy tango cho đến khi bạn nhảy với một vị thần Hy Lạp ở La Ventana.