Quay trở lại tàn tích ở đỉnh đồi, bọn ta tụ hội với những cây xương
rồng.
Cistern chứa đầy những thần cây của các loài cây sa mạc: cây Joshua,
Lê Gai, Nha Đam và nhiều nữa, tất cả đều mặcquần áo với những gai nhọn
và cố gắng để không chọc vào người khác.
Mellie làm ầm lên với Hedge, một phút trước mới hôn tới tấp và khen
ngợi sự dũng cảm của ông ta, phút sau đã đấm và buộc tội ông muốn để cô
nuôi Baby Hedge một mình như một góa phụ. Đứa trẻ- tên của nó mà ta đã
biết được là Chuck- đã tỉnh dậy và không hề vui vẻ, đá chiếc móng guốc
nhỏ của mình vào bụng của người cha khi Gleeson cố để giữ nó lại, kéo
mạnh chùm râu dê của Hedge bằng cái nắm tay nhỏ xíu.
"Mặt tốt," Hedge nói với Mellie. "Bọn tôi có Enchiladas và tôi đã ghi
điểm với một vài cái nunchaku tuyệt vời!"
Mellie nhìn lên trời, có lẽ đang ước gì cô có thể quay lại cuộc sống
đơn giản khi còn là một đám mây độc thân.
Về phần Meg McCaffey, cô bé đã tỉnh lại và trông khẻo hơn bao giờ
hết- chỉ hơi nhiều dầu nhờn nhờ có sự sơ cứu của nha đam. Meg ngồi ở rìa
bể bơi, chân trần để trong nước và liếc trộm về phía cây Joshua, người ngồi
gần đó, đang nghiền ngẫm một cách đẹp trai trong bộ kaki.
Ta hỏi Meg cô cảm thấy như thế nào- bởi ta không là gì cả nếu không
chu đáo- nhưng cô bé vẫy ta ra, khăng khăng mình ổn. Ta nghĩ cô chỉ đang
ngại bởi sự hiện diện của ta khi cô đang kín đáo nhìn Joshua, điều đó khiến
ta đảo ròn mắt.
Cô gái, ta có thể nhìn thấy cô, ta muốn nói, cô không tinh tế gì, và
chúng ta thật sự cần một cuộc nói chuyện về việc crush một thần cây.