Thánh Hiền Đường
141
mặt đường nhiều ổ gà ngập nước, đi thật là khổ cực, gan
bàn chân nhức nhối như thể kim đâm. Phía trước có thêm
hai vị Tướng Quân khác, họ áp giải một phụ nữ, nhìn cách
trang sức có vẻ rất giàu có nhưng chân lại bị xiềng. Bà ta
tới đây vì tội gì vậy?
Tế Phật: Những kẻ giàu có ở chốn dương gian hưởng thụ
quá nhiều, không tiếc ngũ cốc, mặc sức vứt bỏ thực phẩm,
ăn uống quá no nê thừa mứa, do đó bị áp giải tới Ngục Đói
Khát này để có dịp cho sống và hiểu cái khổ của sự đói
khát.
Dương Sinh: Quả đồi này không cao, cây cối tốt tươi, mọc
đầy lau cùng loại cây dây leo, giống hệt đồi ở dương thế,
trên đồi chỉ có một con đường nhỏ, vừa đủ ba người đi lọt.
Tế Phật: Qua khỏi đồi này, con nhìn về phía trước sẽ thấy
Ngục Đói Khát thiết lập ở dưới chân đồi.
Dương Sinh: Con thấy rồi, vách ngục bốn phía toàn bằng
gang cứng, sơn đen, có then gài, đã tới chân đồi rồi.
Ngưu Tướng Quân: Quý vị chờ tại đây một lát, tôi vào
báo cáo trước.
Dương Sinh: Bốn chữ Địa Ngục Đói Khát được khắc sâu
vào bảng gỗ nhìn không rõ ràng lắm, hai bên có binh
tướng canh phòng cẩn mật. Người đàn bà áp giải đi trước
đã bị dẫn vào trong ngục.
Tướng Quân: Tôi đã vào trong báo cáo với quan coi ngục,
mời hai vị theo tôi.
Ngục Quan: Hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng