Địa Ngục Du Kí
142
Dương Thiên Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã hạ mình
tới thăm. Chậm ra nghinh tiếp, thất lễ quá, xin tha tội.
Tế Phật: Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy, nhân
vì Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du
Kí, tôi dẫn linh hồn Dương Sinh xuống âm phủ quan sát rõ
tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người
đời, bữa nay tới đây, mong Ngục Quan chỉ dẫn nhiều cho.
Ngục Quan: Bản ngục là Ngục Đói Khát trực thuộc Đệ
Nhị Điện, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Mời
Tế Phật lưu lại đây uống trà nghỉ ngơi.
Dương Sinh: Hay, tôi theo Ngục Quan đi... nhà ngục này,
mỗi gian lớn bằng ba cái chiếu, những kẻ bị giam giữ trong
đó, tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại
vàng võ ốm o, miệng không ngớt oán than?
Ngục Quan: Những người đó đều là các thương gia ở thế
gian, ăn mặc dư thừa, vung tiền như rác, không biết dè sẻn,
đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương
xót, sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi kêu một
nam tội hồn ra đây để nhà ngươi hỏi han họ.
Dương Sinh: Xin hỏi tiên sinh, cớ sao phải tới đây chịu
tội?
Nam Tội Hồn: Tôi lúc sinh tiền mở công xưởng để kinh
doanh, và buôn bán phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan
hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà
hàng, khách sạn, cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí cả
chục ngàn đồng cũng không tiếc, nhưng đối với việc phúc