Thánh Hiền Đường
423
trong kinh sách không phải là không có thực. Người đời
chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó chẳng tin, cho
nên những điều nói ra thì là biết mà lại bị nghi là mê. Điều
này làm sao giải tỏ được đây? Lục phủ ngũ tạng trong cơ
thể chúng ta cũng còn là một vật nhìn chẳng thấy gì mà
vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra
hoặc cảm giác đã đến giờ thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải
chỗ này đau thì cũng chỗ khác đau, cần phải chiếu quang
tuyến X rồi giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ
lục phủ ngũ tạng có thể nói là nó không có không? Địa
ngục bình thường nhìn chẳng thấy nhưng nó vẫn tồn tại,
trừ một số ít người lúc sống có thể nhìn thấy, kẻ khác một
sớm nhìn thấy địa ngục ắt là đã tới phút gần đất xa Trời.
Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái
không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như tư tưởng, hít
thở, cảm tình v.v... đều là nhìn chẳng thấy, chỉ có thể dùng
cảm giác để lãnh hội. Vả chăng những cái không nhìn thấy
đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác
thân.
Dương Sinh: Lời giảng của ân sư thật đúng đạo lí, tiếc rằng
người đời phần đông không thấu tỏ sự tình, chẳng khác gì
kẻ mù tự mình nhìn không thấy cho nên mới phủ nhận.
Thế gian đắm chìm trong chốn hình hình sắc sắc, chỉ nhờ
vào cây gậy mà muốn đi xa hàng ngàn vạn dặm, điều này
đã chứng tỏ cặp mắt thịt của chúng ta bị chắn bởi nhiều
vật chướng ngại, chỉ có mắt huệ mới thông mọi lẽ. Nhưng