Địa Ngục Du Kí
424
tiếc rằng chúng ta đã đóng mắt huệ cam chịu sống mù lòa
để mặc cho dục tình lôi cuốn mà đắm chìm trong các kiếp
luân hồi khổ đau.
Tế Phật: Con nói đúng, người đời đều hiểu rõ điều tai hại
của sự phạm pháp, giống như giếng trước mặt biết là có
thể lọt xuống nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn, quả
là còn thua kẻ mù lòa vì họ còn biết dùng gậy dò dẫm
đường đi. Tới lúc bị té xuống hang địa ngục sâu vạn
trượng, muốn vươn mình thoát ra nhưng không rõ phải đợi
tới mấy mươi kiếp sau. Thời giờ đã muộn, Dương Sinh
chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Bạch ân sư, con đã chuẩn bị xong xuôi.
Tế Phật: Nhìn quần áo của con bám đầy bụi đất, lại không
khô ráo sạch sẽ, như vậy lúc tới Minh Phủ hẳn là thất lễ.
Dương Sinh: Thưa ân sư y phục bị bụi sa bàn làm dơ bẩn,
con lại vô tình không lưu ý, xin ân sư tha tội.
Tế Phật: Người trần tới Minh Phủ, chẳng thể không giữ
sạch sẽ nên quần áo phải thơm tho để còn được đặc biệt
chú ý, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, xin ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã tới nơi Dương Sinh mau xuống đài sen, đến
làm lễ ra mắt Ngục Quan.
Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Kính lạy Ngục Quan cùng
chư vị Tướng Quân.
Ngục Quan: Miễn lễ, hoan nghênh Phật Sống Tế Công
cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Bản ngục đã sớm nhận