Địa Ngục Du Kí
426
Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn
này?
Tội Hồn: Tôi lúc sống làm quan, thường lợi dụng phương
tiện quan tước sang đoạt của cải, đất đai, cướp không lợi
lộc. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều tận dụng mọi
phương cách cưỡng đoạt cho bằng được để làm của riêng.
Chẳng ngờ sau khi chết bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp
để cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham
lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mồn một, khiến
tôi vô cùng kinh dị. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng
tôi bị giải giao tới Đệ Thất Điện rồi bị Thái Sơn Vương
phán đày tôi tại ngục moi ruột, hàng ngày bao tử và ruột bị
móc ra cho đàn chó giành nhau ăn, sự thống khổ khó mà
hình dung nổi.
Ngục Quan: Ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền,
chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ lại còn lột da lóc thịt
muôn người, miễn là nuốt trôi được là nuốt, ruột và bao tử
ngươi lúc này thực quá nhơ bẩn! Khuyên những kẻ làm
quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân
quần, luôn luôn phải vì dân thương dân, trung trinh với
nước ắt công đức vô lường. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ
lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày đọa tại chốn địa ngục.
Dương Sinh: Xin hỏi lại bà lão, bà già như thế này cớ sao
còn bị xử loại hình phạt này, phải chăng lúc sinh tiền có
làm điều chi thất thố chăng?