Thánh Hiền Đường
427
Tội Hồn: Nhớ lại lúc sống giờ hối hận thì đã quá trễ rồi.
Lúc tôi 48 tuổi vì buôn bán thua lỗ, bèn đứng ra làm chủ
hụi, nhân một chốc mất lí trí đã quyết định giật tiền hụi
của người rồi dời đi xứ khác. Tới 54 tuổi ngã bệnh thác, bị
giải giao tới Đệ Thất Điện, Diêm Vương phán đày tôi tại
đây để thụ hình.
Ngục Quan: Giựt hụi của người, nuốt vào rồi ói ra chẳng
được bây giờ chỉ còn cách ói ruột và bao tử ra ngoài, ăn
bao nhiêu trả bấy nhiêu. Luật pháp ở cõi âm rất công bằng,
ngươi tự làm tự lãnh, ngày sau mãn hạn tù, lại tái sinh để
trả nợ.
Dương Sinh: Xin hỏi lão ông thời gian thụ hình tại ngục
này là bao lâu?
Tội Hồn: Mất ba năm. Lúc sinh tiền gia đình tôi sống bằng
nghề nông, chuyên trồng rau để sinh nhai, chẳng hiểu sao
tới tuổi trung niên, rau đậu thường bị côn trùng phá hại
cho nên phải dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng, tới
lúc thấy giá rau tăng vọt, liền hái rau mới phun thuốc được
một hai ngày đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết liền bị
Minh Vương phán đày tại ngục rút ruột vì tội vô tình gây
tai hại.
Ngục Quan: Ngươi chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu
còn dính độc dược bán ra hại người không ít, rất nhiều
người ăn rau đậu của ngươi trúng độc, hoặc độc tố tích
thiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư, lòng dạ
ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này.