Thánh Hiền Đường
425
được thư của Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường
xin tới phỏng vấn để viết sách khuyên răn người đời, công
đức thật quả là vô lượng. Bản ngục là Ngục Rút Ruột, kính
mời hai vị vào trong tham quan.
Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục Quan đã tiếp đãi nồng hậu,
nguyên trong này là Ngục Rút Ruột, âm binh tới tới lui lui,
áp giải tội hồn đi ra, đã bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào.
Tế Phật: Ta hãy mau theo chân họ vào trong.
Dương Sinh: Đã thấy rõ cảnh tượng ở trong ngục, thân tội
hồn máu me nhuộm đỏ, bị trói vào các cây cột, âm binh,
quỷ binh dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toang,
ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất, bên cạnh cả bầy chó
đen giành nhau cắn xé. Ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng
vẫn còn liền với tim vì tim chưa rời thân thể nên khi bị chó
cắn nhai giăng xé thì tội hồn đau đớn kêu rống lên rồi ngất
xỉu, khiến lúc này mắt chẳng dám nhìn. Xin hỏi Ngục
Quan bọn họ đã phạm phải tội gì mà tới nỗi bị đày ải ở
ngục này?
Ngục Quan: Các tội hồn này khi còn sống đều là bọn
tham quan ô lại, hoặc là những kẻ lòng lang dạ sói, cho
nên sau khi chết tới bản ngục thụ hình, như muốn thấu tỏ
sự tình, để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi.
Dương Sinh: Như vậy hay lắm, phải có bằng chứng xác
thực người đời mới chịu tin là đúng.
Ngục Quan: Tôi đã đem tội hồn ra, mời Dương Thiện
Sinh tra hỏi họ.