Địa Ngục Du Kí
434
ngục âm binh cùng Diêm Vương các điện ra lệnh đánh tôi
bằng roi, sau đó giao qua Đệ Thất Điện, Thái Sơn Vương
thấy tôi khí giận bốc, tóc dựng đứng, mắng tôi là quân súc
sinh, làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch,
mà lại đi làm nhục nữ sinh, phán đày tôi tại ngục còng lưng
đội đá, cất đầu chẳng nổi.
Ngục Quan: Mi là thầy dạy học mà không biết liêm sỉ lại
đi gian dâm với nữ sinh, tội mi quá ác. Giờ đây bắt mi đội
đá cho đầu mi gãy gập, khí mi tiêu tan chẳng còn mặt mũi
nào nhìn thấy ai nữa để cho hết còn xấu hổ. Khuyên
những kẻ làm thầy ở thế gian, bất luận là đạo sư, giáo sư
hay bách nghệ sư, sĩ nông công thương không có thầy
truyền dạy ắt nghề chẳng tinh. Thầy trò như cha với con,
nên lấy lễ mà đối xử, không được vượt ra ngoài khuôn
phép mới mong tránh khỏi luật Trời trừng trị. Mời Dương
Thiện Sinh tiếp tục tra hỏi.
Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, nhìn diện mạo nhà ngươi
cũng có vẻ tu hành, đầu lại húi trọc, cớ sao còn phải vào
đây “luyện công”?
Tội Hồn: Xin chớ mỉa mai tôi, đầu phải húi trọc vì đội đá
mà để tóc tôi có cảm giác đau nhức không chịu nổi. Lúc
sống tôi là một kẻ sĩ học đạo, sau khi vào trường, đọc được
ít kinh sách liền cho là mình đã đắc “vô thượng tâm pháp”
gặp lão sư sở học kém tôi từ đó tôi tự phong tôi làm thầy,
lại thường phê phán thầy trước mắt bạn cùng trường. Sau
khi chết vì tôi đã từ lâu khinh thầy do đó mà bị âm sai áp