Thánh Hiền Đường
435
giải xuống địa ngục. Sau khi bị Diêm Vương phán xử, tội
của tôi là “thụ sư chi đạo, bại sư chi đức” (học đạo của thầy
mà lại phá đức của thầy). Phàm thông hiểu kinh sách hẳn có
thể đem chân lí dạy cho người chứ không được tự xưng là
thầy một cách kiêu căng ngạo mạn. Nếu như không tuân
theo lời khuyên này, ắt bị đày tại ngục còng lưng đội đá,
hàng ngày phải gập mình đội đá đi đường cho tiêu tan ác
nghiệp.
Tế Phật: Học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết
khả năng của mình, tự ngàn xưa đã có nhiều trường hợp
trò giỏi hơn thầy. Nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho là mình
tài giỏi hơn thầy, nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể
chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian đều do các bậc
thầy truyền dạy mới có thể thành công. Nhưng thế nhân
giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi đã
vội bỏ thầy bỏ trường để đi kiếm tiền, đối với thầy cũ vong
ân bội nghĩa. Kẻ học đạo khoe tài lập dị, ham làm thầy
đời, khoe danh khoe mẽ
3
, đại phản thầy, phản đạo phải
mau sám hối mới mong được miễn cái khổ còng lưng đội
đá.
Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu
khổ hình?
Tội Hồn: Tôi lúc sống đã giàu có lại thêm có tài biện bác,
mỗi khi ở giữa đám đông thường khinh khi kẻ nghèo, ỷ thế
đè người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng kẻ nọ kẻ kia, nói
3
Phô bày
để khoe cái bề ngoài nhưng thực chất không có gì.