Địa Ngục Du Kí
436
năng bừa bãi không chịu giữ mồm giữ miệng. Chỉ có phạm
mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt, lòng tôi
có chút không phục, kính mong Phật Sống Tế Công hãy
nhân danh là người nắm đạo công bằng biện giải dùm tôi.
Tế Phật: Hay lắm hay lắm nhưng hãy đưa tiền đây ta mới
nói, không có tiền lời nói không có kí lô nào cả, chẳng ai
chịu nghe, nếu như có tiền ta có thể nói nhỏ với Ngục
Quan giảm bớt tội cho ngươi.
Tội Hồn: Đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại tôi không có
mang tiền theo, để lại hết ở trần gian bị con cháu tiêu
hoang phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi?
Tế Phật: Thực chẳng khác gì mộng huyễn, “Hữu tiền hữu
thế nhân đê đầu, vô tiền vô thế tự thùy đầu” (Có tiền có thế
người cúi đầu, không tiền không thế mình tự gục đầu). Ai bảo
ngươi sống kiêu ngạo, như nay tiền tài và thế lực ở đâu? Lại
còn phải đưa đầu đội đá để gột rửa lỗi lầm.
Ngục Quan: Mi quá ác độc, lúc này còn nghĩ dùng thế lực
đè người. Diêm Vương mặt sắt có dùng tiền mua chuộc
cũng chẳng được nào. Vừa rồi Tế Phật mỉa mai châm chọc
mi, mi có biết không? Từ rày về sau chớ có nói xàm, trái
lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt.
Tế Phật: Đường đời dành ba phần đường cho người đi,
không thể độc chiếm một mình mình đi, người chẳng thể
vĩnh viễn cao cao ở trên chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi
là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo
không chịu cúi đầu hẳn là sau khi chết chẳng thể tránh