Địa Ngục Du Kí
468
chiếu chỉ hết hạn âm phủ không mở cửa hẳn là Dương
Sinh không còn cách nào vào được.
Dương Sinh: Du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú,
chỉ ngại một nỗi lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong
thì nguy lắm. Do đó, từ nay phải hết sức thận trọng.
Tế Phật: Trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm, trách
nhiệm đối với chúng sinh nếu như trả xong hẳn là ta được
thanh nhàn. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu
như ta không độ nổi chúng sinh thì cái danh hiệu Phật
Sống của ta cũng chẳng còn!
Dương Sinh: Thưa vì lẽ gì?
Tế Phật: Bởi lẽ Phật chẳng rời chúng sinh, nếu rời được thì
chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn, chúng sinh
cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời
giờ đã trễ chúng ta chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư
lên đường...
Tế Phật: Đã tới mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Con xuống rồi, không rõ bữa nay dạo thăm
ngục nào?
Tế Phật: Con thấy phía trước lửa cháy rực Trời, đó là “Đại
Nhiệt Não Đại Địa Ngục”, (Địa Ngục Lớn Nóng Bỏng Não
Nề).
Dương Sinh: Quả đúng, vì khi sức nóng ào tới, cảm giác
vô cùng bỏng cháy, thưa con muốn bỏ nơi này dạo thăm
nơi khác.