Thánh Hiền Đường
495
các bạn mà khi không đóng cửa kín mít không cho ánh
sáng vào để chiếu trong căn nhà thì căn nhà làm sao mà
tươi! Phải chính mình làm không? Cho nên chúng ta tu cái
phương pháp này là đúng như khoa học huyền bí, nằm ẩn
tàng trong tâm thức của chúng ta nếu như chúng ta chịu
khai triển, chịu mở, là chúng ta sẽ đi tới, không phải là tự
đắc nhưng đương nhiên phải đi tới. Sự quân bình nhàn hạ
nó sẽ về với các bạn, các bạn buông bỏ, các bạn sẽ hi sinh
cái tánh hư tật xấu. Hồi nào tới giờ tôi ôm cái tánh hư tật
xấu, tưởng đâu cha mẹ tôi cho cái đó là phước. Không! Cái
đó là cái xấu, tôi minh định nó là xấu tôi phải trở về với sự
thanh nhẹ quân bình sẵn có của tôi, thì tôi mới đạt sự nhàn
hạ, thì tôi mới thực hiện được sự tha thứ và thương yêu.
Đầu môi chót lưỡi tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và
thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy
một người đối diện các bạn chảy máu, bạn còn biết hít hà
mà, mà nó thân ngoại thân nó ở ngoài thân các bạn, mà tại
sao bạn hít hà? À, nó đồng một thức với nhau, nó đồng
một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh, ông xuống địa
ngục ông thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can
thiệp liền, tại sao? Chính ông là tội hồn mà tội hồn cũng là
ông, mà ông có duyên đi để học, để về ông phải thức tâm
tu nữa. Nếu về dương gian mà ông không thích tu tâm thì
ông cũng phải xuống trở lại thọ những cái hình phạt đó.
Cho nên ông thấy bất bình, trong lúc đầu, ông thấy bất
bình. Vì sao ông bất bình, vì ông còn vun bồi cái tự ái của