Địa Ngục Du Kí
496
ông. Ông tưởng ông hay, ông sáng suốt hơn vua Diêm
Vương nhưng mà khi đàm đạo với vua Diêm Vương rồi,
ông thấy đúng. Tội của nó làm nó phải chịu, nhưng mà
muốn làm bánh mà cái bánh nó hư rồi thì thợ bánh đó phải
làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại mới cho nó có cơ hội hồi
sinh. Cho nên đúng có cơ hội hồi sinh, đúng theo định
luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, thì tất cả càn khôn vũ trụ
đang ở trong sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Chúng ta đang,
đang trụ đây, rồi sẽ hoại, rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh mà bây
giờ chúng ta biết được phần hồn là hồi sinh bất diệt.
Chúng ta tu thẳng vào phần hồn thì những cái tội tăm tối
kia nó không đến với chúng ta, vì chúng ta đi thẳng một
con đường và chúng ta luôn luôn chấp nhận tha thứ và
thương yêu để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về nơi quê
xưa chốn cũ. Cái chỗ nhàn hạ của tôi, tôi tận hưởng sự
thanh nhẹ của ông Trời và tôi sẽ hợp tác với ông Trời và
tôi sẽ giúp đỡ tất cả chúng sinh, vạn linh ở thế gian là một,
thì cái tâm thức của tôi là qui nhứt không còn chia rẽ nữa.
Không còn tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, chỉ có
biết thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian,
có vợ, có chồng, có con, có cái mà chưa biết yêu là cái gì,
thương là cái gì? Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới
quý ta. Mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác cấu trúc bởi
siêu nhiên mà có. Nó rất tinh vi, nó đang kiểm soát phần
hồn của chúng ta mà ta không hay. Ta tưởng nó là ta, cho
nên cái xác là nó tạo sóng sông mê mà thôi và để nó thức