Thánh Hiền Đường
497
cái hồn. Cái hồn mà ăn năn hối cải tu rồi thì nó xuất ra.
Chính ta, xác nhận rõ ràng cái hồn đang làm chủ cái xác,
chớ đâu có phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm
chủ cái hồn thì chúng ta có thể kêu những người chết ở
trong nhà xác ra đây nghe thuyết pháp. Không, không ra
được, thì những người có hồn có vía mới ngồi đây nghe,
thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn vía thức mới không
đày cái xác, quý Trời Phật, quý thể xác, thương yêu thể
xác, càng thương yêu thể xác, càng thương yêu cha mẹ,
càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu Trời Phật. Đó
là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cọng cỏ là ta,
tất cả đều là ta, nếu không phải ông Trời ban thanh khí
cho cỏ để làm gì? Thanh khí, nó đang hưởng, cỏ nó đang
hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có
thanh khí chúng ta chết rồi, thì cọng cỏ nó cũng nhờ
thanh khí nó sống. Đất cát cũng vậy, chúng ta thấy không?
Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa, trật tự,
trong trật tự chớ không ngoài trật tự mà chính chúng ta
ngoan cố, tự ái, tự làm mất trật tự cho chính mình. Cho
nên chúng ta ghét một ai thì mình ghét họ là ghét mình.
Giận một ai, giận họ là giận mình, nhớ câu này, thương họ
là thương mình, phải biết thương họ, ông Trời, Phật đã
thương chúng ta mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay mới
có cơ hội tu. Hỏi chớ chúng ta được tu, tại sao chúng ta
không học cái hạnh của ông Trời Phật để cảm hóa người