Tiếng đàn trong trẻo, khoan thai bay lơ lửng trong bầu không khí yên tĩnh,
vọng lại bên tai bệnh nhân.
— Phải rồi, đây là tiếng đàn của Helen Lester, con gái yêu của tôi. Tôi
nhận ra rồi... Lại nghe tiếng hát của ai nữa. Một bài thánh ca, bài thánh ca
hay nhất, đẹp nhất, cảm động nhất, có thần lực an ủi lòng người. Hình như
tiếng đàn lời hát này mở cửa thiên đường cho tôi. Giá tôi được chết bây
giờ...
Bài thánh ca chấm dứt một linh hồn khác bước vào chốn yên nghỉ vĩnh
cửu và những kè suốt đời gắn bó với nhau thì không thể chia lìa vì cái chết.
Hai bà lão khó nức nở, nhưng vui vẻ bảo nhau
— Phước thay, Margaret Lester không biết gì hết!