VIII
B
ình minh của một ngày tới mang lại ấm áp, tươi tắn cho tạo vật. Bà
Hester đem tới cho bà mẹ kiệt sức những tin vui và một lá thư có mấy dòng
sau: “Mẹ yêu dấu, chúng ta không còn chờ đợi lâu nữa, rồi đây chúng ta sẽ
gặp nhau”.
Tiếng chuông trầm trầm ngân vang, từ xa vọng lại như một lời than oán
theo gió đưa đi.
— Dì Hannah, dì có nghe tiếng chuông cáo phó không? Một linh hồn nào
đã tới chỗ yên nghỉ. Rồi đây, cháu cũng sẽ đến đó.
Margaret Lester lại hỏi tiếp:
— Dì có nghe tiếng ồn ào ở đâu không? Hình như là tiếng chân của nhiều
người đi lại.
— Dì mong cháu không nghe. Đó là tiếng động do một số bạn hữu của
Helen Lester tới thăm nó, tội nghiệp cháu bệnh nên nó không muốn đi chơi
đâu. Sẽ có nhạc và Helen Lester thích nghe nhạc lắm. Dì tưởng những tiếng
ồn ào, rộn rịp không làm cho cháu khó chịu chứ?
— Khó chịu? Ồ, không, không. Dì hãy cho nó tất cả những gì mà tấm
lòng bé bỏng của nó ưa thích. Hai dì rất tốt với Helen Lester, rất tốt với
cháu. Xin Chúa giáng phúc cho hai dì mãi mãi.
Một lát, Margaret Lester tiếp:
— Hay lắm! đẹp lắm! Cháu nghe tiếng phong cầm của nó. Có phải tiếng
đàn của Helen Lester không?