VII
M
ột tấm màn liễu đen và một tấm màn liễu trắng treo trước cửa và gió làm
cho hai tấm màn lay động chập chờn. Đến trưa, công việc an táng đã được
chuẩn bị xong xuôi. Trong chiếc hòm có đặt xác của thiếu nữ, khuôn mặt
biểu lộ sự yên tĩnh trang trọng. Dì Hannah và Bõ già Nancy ngồi bên quan
tài, khóc lóc, cầu nguyện. Bà Hester tới, run sợ vì trong lòng dao động. Bà
nói:
— Margaret Lester hỏi có thư của Helen Lester không.
Hannah mặt tái xanh vì bà không nghĩ tới điều đó, cứ tưởng từ đây khỏi
phải làm những việc dối trá như trước nữa. Hai bà lão nhìn nhau bối rối. Một
lát, Hannah nói:
— Phải có thư cho Margaret Lester. Nếu không, nó sẽ nghi có việc gì sẩy
ra...
— Người đàn bà khốn khổ ấy sẽ biết hết sự thực.
— Phải, và lòng nó sẽ tan nát!
Hannah nhìn khuôn mặt xanh xao của thiếu nữ nằm trong quan tài và
nước mắt tuôn trào.
— Chị sẽ viết thư. - Bà nói.
Bà Hester mang thư tới cho bệnh nhân. Cuối thư có câu: “Mẹ yêu dấu, dịu
hiền của con, không bao lâu nữa, mẹ con mình sẽ gặp nhau. Đây chẳng phải
là một tin vui sao? Đúng thế! Mọi người đều nói như vậy”.
Bà mẹ rên rỉ nói: