— Con gái yêu dầu của tôi, nếu nó biết được sự thật thì làm sao chịu đựng
khổ đau? Thực là cay đắng. Thực là phũ phàng! Dì có đề phòng không? Nó
không nghi ngờ gì cả, hở dì?
— Nó tin là nay mai cháu sẽ bình phục.
— Dì Hester, dì thực tử tế, thực ân cần. Không ai tới gần để có thể lây
bệnh cho nó chứ?
— Để cho nó lây bệnh là một tội ác.
— Còn dì, dì có tới thăm nó chứ?
— Có... dì đứng xa.
— Tốt lắm! Đối với những người khác thì không thể tin được. Nhưng hai
dì, hai dì là những thiên thần... hộ mạng. Những kẻ không thành thực sẽ tìm
cách lừa gạt cháu, nói dối với cháu.
Bà Hester cúi mặt xuống, hai môi run run.
— Dì Hester ạ, dì cho phép cháu thay Helen Lester hôn dì. Và đến lúc
cháu ra đi và nguy cơ đã qua, dì hãy đặt cái hôn này là của mẹ nó gởi tặng
nó, mẹ nó đã gởi tất cả tấm lòng tan nát vào đấy.
Lát sau, dì Hester cố thực hiện sứ mạng bi thương đã giao phó, những giọt
lệ của bà nhỏ xuống khuôn mặt xanh xao, lạnh lẽo.