III
B
a người đứng bên giường bệnh. Hai bà dì cứng cỏi, nghiêm nghị, cô gái
thủ phạm khóc thút thít.
Bà mẹ quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi sáng lên khi trông thấy con gái, bà
vội đưa hai cánh tay ra đón con.
— Khoan đã, - bà Hannah nói với giọng trịnh trọng, - cháu hãy nói tất cả
với mẹ cháu. Hãy tẩy uế linh hồn cháu trước đã. Đừng bỏ qua một chi tiết
nào trong sự thú tội.
Thiếu nữ đứng trước hai phán quan, sắc mặt xanh xao, kể lại hết sự việc
buồn thảm của mình. Xong, nàng van xin với giọng cảm động:
— Mẹ ơi, xin mẹ dung thứ cho con. Mẹ có bao dung cho con không? Con
đau khổ lắm mẹ ạ.
— Dung thứ cho con? con yêu dấu của mẹ! Con để cho mẹ ôm con vào
lòng. Con ngả đầu vào vai mẹ và hãy bình tâm. Dầu con có nói dối một ngàn
lời...
Có tiếng động se sẽ... Hai bà dì ngẩng đầu lên và đứng sững. Ông bác sĩ
đứng đó, vẻ mặt hầm hầm. Bà mẹ và cô con gái không thấy ông bác sĩ. Mẹ
con ôm nhau, đắm mình trong một hạnh phúc tràn trề nên không hề biết gì
bên ngoài. Ông bác sĩ đứng lâu, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ bực tức.
Ông cố phân tích và tìm hiểu lý do. Rồi ông lấy tay vẫy hai bà dì. Hai bà dì
bước tới, khúm núm, đứng trước ông bác sĩ, chờ đợi. Ông nghiêng mình về
phía hai bà, nói nhỏ: